Mình nhớ năm lớp 9, mình là đại diện đi thi HSG thành phố môn Địa Lý duy nhất của trường. Mình được các thầy cô trong trường khá là cưng chiều, trừ cô chủ nhiệm. Cô bảo với mình rằng: Mày chỉ giỏi môn đấy thôi, sang Văn thì chẳng làm được trò gì cả. Trước đó, cô ôn HSG Văn nhưng tạch hết.
Mình là đứa học sinh duy nhất trong lớp không đi học thêm cô. Cũng không có nguyện vọng vào trường cấp 3 gần nhà. Nói thêm một chút, ngôi trường cấp 3 đó mới mở và họ cần học sinh, họ liên tục đến trường mình để kêu gọi mời mấy đứa nhóc như mình nộp hồ sơ thi tuyển vào. Cô chủ nhiệm cũng được "lốp bi" để kêu gọi học sinh và phụ huynh. Thêm một điều nữa, mình lại là họ hàng xa lắc xa lơ của cô. Chắc là vì thế nên bị ghét.
Mình chọn trường xa vì đơn giản mình rất thích đi xa. Từ ngày mình đi được xe đạp, là mình đã đi mọi thứ xa nhất có thể, từ cánh đồng làng ở quê. Mình thậm chí từng đi dọc con đê Kinh Thầy xem điểm nào là tận cùng của nó. Mỗi ngày Tết, mình đều vượt cầu Bính, vào trong thành phố coi xem người ta đón Tết thế nào. Nhớ có một năm, xe bị hỏng lốp mà trong túi không có xu nào, may mắn được một bác bắt ngồi lên xe, ôm xe đạp về nhà bác ấy vá cho. Hồi đó mình cũng tợn thật. Bác ấy có con gái, bằng tuổi mình, bác bảo, sau này mày lớn lên, tao gả con gái cho. Bạn ấy đưa cho mình 10 ngàn lì xì để đi về. Không biết giờ này bạn ấy có chồng chưa ta?
Với mình, ai cũng có mặt yếu điểm và ưu điểm.
Năm lớp 12, mình vừa nhận thưởng HSG thành phố, vừa được gọi vào đội ngũ dự bị gia nhập Đảng, nhưng ngay sau đó cũng bị bêu trước toàn trường vì bị... hạnh kiểm khá. Mà các bạn biết rồi đấy, hạnh kiểm khá ở THPT là một điều không dễ dàng gì. Ấy vậy mà mình làm được, vì mình... yêu sớm, hay trốn học viết blog, dùng điện thoại và đọc truyện trong giờ học. Nhưng chưa ai kêu ca phàn nàn với mình về chuyện học tập.
Cô giáo mình bảo: Cậu có một cái cá tính dị biệt.
Mỗi người, đều có một mặt gì đó nổi bật, thi thoảng mình thấy có những bạn học giỏi, tốt nghiệp loại ưu, trở thành triệu phú từ khi con trẻ, khởi nghiệp cả mấy công ty. Mình cũng nghĩ rằng: Có bao giờ mình là một thằng kém cỏi?
Và rồi mình cũng làm cái gì đó, cũng mở một quán nhỏ, mở một dự án nhỏ nhỏ, nhưng mà rồi, nó lại chả đi đến đâu. Chắc là mình dốt kinh doanh hoặc chưa phải lúc.
Đừng so sánh cuộc đời của mình với cuộc đời của người khác. Đừng lấy tiêu chuẩn của người khác áp tiêu chuẩn cuộc đời của mình. Lấy điểm mạnh của họ ra so với yếu điểm của chúng ta. Chúng ta đâu có sống cuộc đời của người khác?
Đôi khi, mình hay lấy cái năng khiếu đạp xe, ăn nằm bờ bụi... để tự an ủi và trấn tĩnh rằng: Họ tuổi gì mà làm được như mình. Trong con mắt họ, có thể những gì mình trải qua đúng là một thằng điên, nhưng trong tâm trí mình, nó lại là những điều không thể tin được.
Nó khiến mình là chính mình. Mỗi chúng ta luôn đặc biệt vì mỗi chúng ta đều là một bản thể riêng biệt.